Chương 1: Mở Đầu.
"
- Đông Đông hứa với tớ là cậu sẽ ỡ lại đây đi mà, hứa điiiiiiii!!! - Một cậu bé vừa mếu máo vừa níu lấy cánh tay của cậu con trai trước mặt mình lay lay mà nói.....
-Ế, đã bảo là không được khóc mà, con trai phải mạnh mẽ lên, không được mít ướt, 15 tuổi đầu rồi mà còn.....Rồi rồi tớ Đông Đông xin hứa với tiểu Ái, tớ sẽ chỉ đi Mỹ 3 năm du học cho biết, rồi sau đó sẽ quay lại đây học đại học với cậu, rồi cưới cậu làm vợ được không??haha bây giở mới có 15 tuổi khóc nhiều như vậy cậu sẽ già rồi xấu đi đó....cậu ôn nhu lau lau nước mắt cậu bạn của mình...trêu ghẹo...
-Hức, tiểu Ái cái đầu cậu , là Lão Ái mà, hức, đừng xem tớ như con gái, ai lại đi đòi cưới đứa con trai làm vợ chứ, hức cậu ngốc à....
- Rồi Rồi,không trêu cậu nữa, không được khóc nữa, hứa đi, vs cả hứa khi nào tớ trở về cậu mới được có người yêu đấy, trong lúc tớ chưa về mà cậu có người yêu thì khi tớ trở về sẽ đánh ghen cướp cậu lại đấy!!Hehe.....- véo má.....
-Hức, tớ hứa, à không thề...sẽ không khóc nữa, chờ cậu về hức mới có người yêu, hức, vì cậu là bạn thân nhất của tớ nên cậu sẽ là người đầu tiên thấy mặt người yêu tớ, hức......
-Ngoan......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-ĐÔNG ĐÔNG, ĐỪNG ĐI NỮA,QUAY LẠI ĐI, CẬU ĐI NHƯ VẬY TỚ PHẢI LÀM SAO, TỚ CHỈ CÓ DUY NHẤT CẬU LÀ BẠN, CẬU ĐI AI SẼ TRÒ CHUYỆN CÙNG YỚ, AI SẼ DẮT TỚ ĐI CHƠI MỖI NGÀY, CẬU KHÔNG BUỒN SAOOOOO!!!!!!!!!
Tiểu Ái gào thé trong tuyệt vọng, nhìn theo chiếc máy bay cất ngày ngày càng khuất xa vào những đám mây trắng đầy lạnh lẽo....
Ai nói Hắn không buồn, hắn buồn lắm chứ, từ khi hắn nhận ra bản thân hắn không thích con gái mà thích con trai đặc biệt là thích tiểu Ái hắn càng trân trọng cậu hơn.... đã quen biết nhau từ nhỏ, cậu còn là mối tình đầu của hắn, nhưng biết làm sao, hắn đành phải gượng cười vì không muốn làm tiểu Ái buồn, không muốn cậu phải lo lắng cho hắn nên đành nhắm mắt mà tự nhủ với lòng mình, 3 năm sẽ nhanh trôi qua thôi......
" Nhưng liệu thời gian có xoá mờ đi tất cả"
"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"-Đông à mua cho tớ cái này điiii.....
-Đông à cái này có đẹp không?????
-Đông à hôm nay tớ ăn tận 2 cái hambơgơ luôn nhá!!
-Đông à....Đông à......Dương Đông Hạo........
-ĐÔNG ÀÀÀ!!!
*Rengggggg Rengggg Renggggggg*
-Oáp!!!! - Ngáp dài 1 cái, Khả Ái trở mình vươn tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, nhìn vào tấm ảnh chụp chung với cậu con trai để trên bàn, bất giác đưa tay sờ lên tấm ảnh.
*Đông Hạo, hôm nay tớ lại mơ thấy cậu rồi, cậu có khoẻ không sống tốt chứ? Vẫn còn nhớ tớ chứ? tên khốn cậu về đây thì biết tay tớ? Sao cậu nói chỉ đi 3 năm rồi về bây giờ đã 6 năm rồi đó, thời gian trôi nhanh thật, tớ có quá ngốc khi cứ ngây ngô chờ đợi cậu về không?? haiz năm nay tớ 21 tuổi rồi nè, đã là sinh viên năm 3 rồi nhé......hôm nay là ngày nhập học...tớ đã nghĩ rất nhiều....có lẽ sẽ không chờ đợi tên bạn ngốc như cậu nữa, tớ sẽ bắt đầu cuộc sống mới như chưa có cậu, tớ chán cảnh 1 thằng con trai suốt ngày nhớ về 1 thằng con trai khác rồi, đây là lần cuối tớ muốn nói, TỚ NHỚ CẬU...*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Lão Mẹ àààa!!!!!!!
-Ăn sáng rồi đi học đi nè anh hai!!! - Mẹ làm vẻ mặt nhăn nhó nhìn cậu.
-Yes sir, à nhầm Yes Madam!!!!
-Ngày đầu của học kì đừng có mà gây chuyện để người ta đánh đấy nhé, đi học thì giữ ý giữ tứ tý cho mẹ nhờ !!!
Khả Ái phụng phịu trả lời:
-Mẹ à!! con là ai cơ chứ??? Là Lão Ái Đại Nhân đó, không còn là tiểu Ái bé bỏng đâu, bây giờ con rất giỏi võ, không cần Đông Hạo bảo vệ cụng không ai dám ăn hiếp con....Hây Hây * Lại nhắc tên đó nữa rồi, aissss*
-Rồi vậy xin mời Lã Ái Đại Nhân ă cho mau rồi đi học cho cái thây già này nhờ!!!- Mẹ Ái trêu chọc...
-Con biết rồi đi ngay đây mẹ khỏi đuồi....
15phút sau
-Lão mẹ, Lão Ái đi học đây, nhắn Baba giùm con nhé!!!! bái bai moaz moaz.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 1 nên hơi ngắn :)))) chương sau bù :3 <3 <3
khi Ác Ma rơi nước mắt................mọi quyền lực của nó sẽ tiêu tan................ Và.......Khi quá giới hạn chịu đựng của Thiên Thần...............nó sẽ thành Ác Quỷ......
Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015
Đại Ca Yêu Nhóc - Chương 5
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn bình thường, chẳng ai biết chuyện xảy ra ngày hôm qua..........Hạo Khiết....cậu vẫn chưa đến trường.......
Hắn đến lớp với tâm trạng vô cùng khó chịu...........trong đầu luôn nhớ đến khuôn mặt cậu lúc giúp hắn gỡ hạt cơm trên mặt xuống........hắn bất chợt cười.........cậu ngây thơ biết bao nhiêu........vậy mà hắn lại trách lầm cậu..........mém tí hắn đã bỏ lỡ một người bạn thú vị.........càng nghĩ hắn càng cảm thấy vui vẻ......khoé môi vô thức vẽ lên đường cong....thầm nghĩ không biết phải làm gì để xin lỗi cậu cho hết đây.....huống hồ mới quen mới quen biết chưa đầy 1 ngày mà đã tát cậu như vậy..........chợt hắn nhớ tới vẻ mặt lúc đó của cậu.........tâm trạng bỗng trùn xuống........trong long gợn lên 1 cơn sóng không hiểu lí do...................
-Trương Dã Mỹ, sao cậu ngồi trước cửa lớp mà không vào vậy? sắp vào học rồi đó!!! - lớp trưởng đứng trước cửa cuối xuống nhìn cô gái đang ngồi trước cửa run run nhìn vào lớp...
Nghe thấy tên cô hắn từ chỗ ngồi ngoáy cổ ra phía cửa, bắt gặp ánh mắt cô như con thú hoang hoảng hốt khi thấy ánh mắt củ hắn........thật hả dạ - trong phút chốc hắn nghĩ.
-A~! tớ vào ngay, vào ngay ấy mà! hìhì - cô nhìn lớp trước cười ngượng...
Đến giờ cô vẫn hoang mang lắm, lúc tỉnh dậy thì chỉ còn mình cô trong căn phòng trống, nằm trên chiêc giường trắng muốt......không một mảnh che thân............
*Cô nheo mắt khẽ cựa quậy rồi mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân lâng lâng, 1 làn gió khẽ thổi qa khiến cô rùng mình, cảm thấy có gì không bình thường.......đây đâu phải phòng cô......còn nữa.......cô hốt hoảng bật tung chiếc chăn đang đắp ra........một thân thể trắng ngần hiện ra.......khắc cơ thể chio chít những dấu đỏ........không một mảnh áo.......cô hoảng hốt ôm đầu cố nhớ lại nhưng vô ít....... *bị chuốc thuốc mê thì nhớ cm gì bánh bèo êy*
Trên chiếc gương được treo kế bên giường là nhưng dòng chữ được viết từ cây son của cô......
"Bấy bê, tối qua thật cảm ơn em, rất thoải mái, em có cảm thấy không, những tiếng rên của em kích thích tôi vô cùng, hẹn gặp em sau, cô bé dâm đãng"
1phút..................2phút..........3phút...................
*XOẢNG*
-AAAAAAAAAAAA! không thể nảo không thể, giả dối, các người sao có thể đối xử với tôi như vậyyyyy!!!!! AAAAA, nhất định là anh, Trịnh Mã Đường, anh vì 1 thằng con trai mới quen mà đối xử với tôi như vậy, gạt người, anh đang trả thù đang trêu tức tôi đúng không!!!!! - Cô la hét lên dùng chiếc guốc phang vỡ chiếc gương, lất tung hết chăn gối lên.......bất chợt....cô nhìn thấy 1 vệt đỏ trên chiếc giường trắng ngần..........ngẩng người ra, cô trợn mắt nhìn vệt đỏ tươi đó......rồi khóc nấc lên từng trận.* *thật ra là màu do đệ tử của anh Đường vẽ lên thôi...anh ấy hiền lắm :))) hông nhẫn tâm kêu ng` ra tay thật đâu :)) *
*REnggg*
-Các em vào chỗ ngồi - thầy giáo vỗ vỗ bàn...
Vì là giờ chủ nhiệm nên cũng không mấy căng thẳng, cả lớp nháo nhào, rượt nhau trong lớp, chợt nghe tiếng thầy liền quay lưng về chỗ....
-Lớp trưởng hôm nay Hạo Khiết vẫn không đến lớp hả??? - Thầy hỏi
- Dạ!! Đã hai ngày rồi cậu ấy không đến lớp....không biết cậu ấy có sao không nữa..... - cậu nhỏ giọng dần tỏ vẻ lo lắng...
Hắn thấy hơi hối hận, cảm giác trong lòng nóng lên, thật muốn xin lỗi cậu ngay lập tức.....
Trương Dã Mỹ thất thần ngồi đó.....trong đầu liên tục không ngừng nghỉ về chuyện hôm qua.....
- Haizz...thôi được rồi em ngồi xuống......lớp chúng ta nên cử người đại diện đến thăm cậu ấy xem sao!! Có ai muốn đi không???- thầy gọi lớp trưởng ngồi xuống rồi quay sang hỏi lớp.
-EMM!!! - Hắn bật thẳng dậy, giơ tay thật cao la lớn , cả lớp dồn mắt về hắn...- À, để em đi thăm cậu ấy, em có quen biết cậu ấy, vốn cậu ấy rất rục rè, để em đi thăm là tốt nhất !! - Hắn lộ vẻ cười tươi....
Mọi người ồ lên gật gù kiểu như đúng rồi, hôm nọ họ nhìn thấy hai người đi ăn trưa chung......
-Được rồi!! vậy em đi thăm cậu ấy, ra về tới chỗ thấy lấy địa chỉ nhé!! - Thầy giáo cũng gật gù - Trương Dã Mỹ, chân em sao rồi đã đỡ chưa???
Cả lớp quay sang Cô, thế nhưng cô vẫn đờ ra đó như không nghe thấy thầy gọi, mà đúng là không nghe thật.....
_TRƯƠNG DÃ MỸ!!! - Thầy gọi lớn...
-A! Đừng....Đừng...ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!!! AAAAA - cô hét lớn rồi toang cửa chạy ra ngoài...
Thầy giáo hoảng hồn cả lớp nhìn nhau kiểu cô ta bị gì vậy......Mắt hắn sắc lại, Là lỗi do cô thôi... hắn nghĩ.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Kính Cong*
-Ra Ngay!!! - giọng nói trong trẻo trong nhà vang ra.....
~~~~~~~
-Ai v.....A! - cậu đóng sầm cửa lại, mắt mở to, ngạc nhiên hết cỡ
-Nhóc!! Đi...Đi học lại đi....... - hắn đứng trước cửa nhỏ giọng....
Cậu im lặng một lúc lâu.....chợt lên tiếng...
-Liên quan gì đến anh...về đi đừng quản tôi......huống hồ anh bảo đừng để anh thấy mặt tôi mà....
-Mở cửa đã, rồi nói tiếp được không, là tao không hiểu chuyện.......đừng giận nữa....được không????
-Har, giận? tôi là 1 thằng đê tiện, không đáng để anh nói chuyện.....cũng không có tư cách giận anh.....đi đi....nhân lúc chúng ta chưa thân thiết, anh đừng khiến tôi khó xử.....với cả tôi chỉ mệt nên không đi học, khi nào khoẻ sẽ đi anh khỏi lo......- Nói xong cậu bước vào nhà, bỏ mặc Hắn ngoài cửa....
-Nhóc!!! đừng giận mà....nè....nè...còn nghe không vậy.....đi mất rồi à......Haizzzzz - hắn ủ rủ quay lưng ngồi bệch xuống trước nhà cậu tựa lưng vào cửa thở dài...
Cậu chạy về phòng, nằm lên giường ôm chăn mà nghĩ ngợi.....
*Gì vậy....tự nhiên đến tìm mình, tên khốn đó hôm bữa không phải còn rất giận dữ sao??? Hay là biết sự thậc rồi......cũng tốt....rửa được thanh danh.....nhưng vẫn không bao giờ tha thứ được, dám nắm đầu rồi tát mình.......cả đời cũng không tha thứ.....hừ........hắn nợ mình 2 lời xin lỗi.....nhưng sẽ không nói chuyện với hắn nữa đâu, plè*
Cậu đưa tay lên xoa má - Vẫn còn thấy têêê têêê này!!!!!!- cậu hét trong phòng
Bỗng nhiên cậu thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, như trút bỏ được 1 phần buồn sầu, nhưng vẫn đinh ninh còn tức lắm.......
Ngoài cữa, hắn vẫn tựa mình vào cửa......
*Nhóc...phải chuộc lỗi sao đây...aisssss.....trước giờ chưa bao giờ xuống nước với ai......cũng chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy.....không chịu hết giận a~~~~....không hết giận thì ông đây cũng sẽ bắt mày hết giậnnnn*
Hắn đứng dậy ngoảnh lại nhìn cánh cửa rồi quay lưng ra về.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 5 a~~~~~~ <3
Nhớ để lại cmt cho Milk :3 chưa kiểm lại nên có thể sẽ có lỗi chính tả :'(
ngày mai rảnh sẽ viết chương 6 :)))))~ cmt cho Milk có tinh thần nào :*
Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015
Liệu Thời Gian Có Xoá Mờ Đi Tất Cả [(Mục Lục)]
Author: Milk
Rating: Tuỳ Hứng :))))))
Categry: vui vẻ, sad, romantic, HE...
Pairing: Hạo Ái...
Disclaimer: nhân vật hư cấu :))) trong truyện họ thuộc về tôi, tôi có quyền hành hạ họ :))))
War: Ai dị ứng BL, Đan mei xin mời click back vẫn còn kịp :)))))
Nhân vật
Dương Đông Hạo:một chàng trai mạnh mẽ, trầm tính, có duy nhất 1 đứa bạn, được rất nhiều nữ sinh trong trường ái mộ nhưng hắn không thèm quan tâm tới, thật sự rất kiêu ngạo.....
Liêm Khả Ái:tên hơi nữ tính :)))) 1 anh chàng ngổ ngáo, sống cởi mở, hoạt bát, giỏi võ, cậu không bao giờ rơi lệ và tự nhủ lòng là xảy ra chuyện gì cũng sẽ không khóc nữa, vì có lẽ 5 năm trước đã khóc cạn hết nước mắt rồi TT^TT hay cũng có lẽ vì lời nói của 1 ai đó mà không khóc nữa.....
Diệp Bảo Minh:chàng trai cá tính, theo đuổi Khả Ái những 2 năm nay, lúc nào cũng bị từ chối và bị chửi biến thái :)))) nhưng vẫn không bỏ cuộc, một chàng trai vui vẻ luôn làm Khả Ái cười, liệu cậu có chinh phục được Khả Ái?? :3
*~MỤC LỤC~*
Chương 1
Rating: Tuỳ Hứng :))))))
Categry: vui vẻ, sad, romantic, HE...
Pairing: Hạo Ái...
Disclaimer: nhân vật hư cấu :))) trong truyện họ thuộc về tôi, tôi có quyền hành hạ họ :))))
War: Ai dị ứng BL, Đan mei xin mời click back vẫn còn kịp :)))))
Nhân vật
Dương Đông Hạo:một chàng trai mạnh mẽ, trầm tính, có duy nhất 1 đứa bạn, được rất nhiều nữ sinh trong trường ái mộ nhưng hắn không thèm quan tâm tới, thật sự rất kiêu ngạo.....
Liêm Khả Ái:tên hơi nữ tính :)))) 1 anh chàng ngổ ngáo, sống cởi mở, hoạt bát, giỏi võ, cậu không bao giờ rơi lệ và tự nhủ lòng là xảy ra chuyện gì cũng sẽ không khóc nữa, vì có lẽ 5 năm trước đã khóc cạn hết nước mắt rồi TT^TT hay cũng có lẽ vì lời nói của 1 ai đó mà không khóc nữa.....
Diệp Bảo Minh:chàng trai cá tính, theo đuổi Khả Ái những 2 năm nay, lúc nào cũng bị từ chối và bị chửi biến thái :)))) nhưng vẫn không bỏ cuộc, một chàng trai vui vẻ luôn làm Khả Ái cười, liệu cậu có chinh phục được Khả Ái?? :3
*~MỤC LỤC~*
Chương 1
Pass
Maybe thôi :3 :3 :3
Có những lúc Milk điên khùng quằn quại milk sẽ đặt pass hoặc có H sẽ đặt pass :)))))
Mà Pass cũng dễ lắm :)))~
Về trang chủ thấy ngay, rất nổi :))))))))
11 ký tự viết liền không hoa không cách :3
Có những lúc Milk điên khùng quằn quại milk sẽ đặt pass hoặc có H sẽ đặt pass :)))))
Mà Pass cũng dễ lắm :)))~
Về trang chủ thấy ngay, rất nổi :))))))))
11 ký tự viết liền không hoa không cách :3
Một ngày an lành :*
Đại Ca Yêu Nhóc [(Mục Lục)]
Author: Annie Milk
Rating: 16+ (có thể sẽ chen 18+vào nếu hứng :) hk thick thỳ mời click back :))~ )
Catrgry: BL, hài hước, sad, romantic, hành động... nói chung cho nó đủ loại yk :)~ HE~
Nhân vật: Hạo Khiết, Trịnh Mã Đường, Trương Dã Mỹ, Đại Đông, vân vân mây mây....
Disclaimer: Nhân vật hư cấu, do tôi tạo ra, trong fic chúng nó thuộc về tôi, tôi có quyền hành hạ :)))))~
Status: completed
Warning: đây là BL vì vậy ai dị ứng vs thể loại nam x nam thì xin mời clickback vẫn còn kịp, vs chả fic viết trong lúc rảnh rỗi xin nông nỗi nên hk hay đâu đừng sem :))))~ fic đầu tay còn nhìu lỗi nói chung đừng sem :)))~
*Chú thích: màu xanh lá là suy nghĩ, màu tím là hồi tưởng, màu đỏ thỳ kệ nó :))))))))~
~MỤC LỤC~
Đại Ca Yêu Nhóc - Chương 4
Căn nhà của cậu chưa bao giờ lạnh đến như vậy,....lạnh buốt..............
**Két***
Cậu đẩy cánh cửa đi vào, im lặng,..... đến căn nhà cũng không buồn trả lời cậu.......
Tiến thẳng vào nhà tắm....Bật vòi sen ....cậu ngòi bệt xuống sàn, cảm nhận dòng nước lạnh chảy dài trên cơ thể.... khuôn mặt trắng bệch lộ rõ sự thất thần, cậu muốn gột rửa tất cả..... muốn rủ bỏ mọi thứ.... cậu dùng sức chà sát đôi môi của mình.... cậu muốn quên đi cái hôn ghê tởm đó, muốn quên đi mọi chuyện ngày hôm nay, và cả quên đi cái tên đáng chết vừa mới quen, đúng, cậu muốn quên hắn, quên ngay lập tức ...........
Hai phiến môi đỏ rực vì chà sát, cơ thể cậu run lên từng đợt, nóng........ là do ở trong nước qá lâu hay do cái thứ thuốc đó vẫn còn trong người cậu, thậc khó chịu.......
Cậu quơ quào lấy 1 cái khăn trong nhà tắm và quấn lên người, tắt nước, cậu bước ra ngoài.....
Phòng khách, phòng trà, không một bóng người, cậu lê bước xuống phòng ăn, bước tới phía cái tủ lạnh, lại chợt nhìn thấy một tờ giấy tiện lợi trên cửa tủ lạnh
* Bảo bối , baba và mẹmẹ về thăm ông bà con một vài hôm, con ở nhà tự lo cho bản thân nhé ^^ , đồ ăn mẹmẹ để trong tủ lạnh, con mang ra hâm nóng lại mà dùng nhé, yêu con bão bối <3 *
Khẽ thở dài, cậu mang mảnh giấy tiện lợi trong tay vứt sang một bên..... lẩm bẩm một mình...
- Sao lại đi ngay lúc này chứ, thật muốn bay vào lòng ôm mẹmẹ ngay lúc này......hahahahaha....
Cậu bật cười 1 tràng rồi ngưng bặt lại, tự trách móc mình....
-Đồ ngốc, đời này chả còn ai quan tâm mày ngoài bamẹ mày đâu, đừng viễn tưởng nữa....Har......cứ ngỡ là trên đời này vẫn còn người quan tâm đến mày, muốn làm bạn với mày, hoá ra đều như nhau thôi.......ngốc thật, mày chính là đồ ngốc mà....sau này sẽ không viễn tưởng như vậy nữa........ - Cậu khẽ cốc mấy cái vào trán mình, nhếch môi tự giễu bản thân......
Mở tủ cầm lấy một chai nước, vô thức mở nắp, nốc thật nước vào cuống họng,,,,, nước tràn ra ngoài, len lõi chảy xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu.......
-Aaaaaa, thật đã khát a~~~ !!!! Hehe - buông chai nước, cậu cười 1 cách tươi nhất có thể, như bừng sáng giữa bóng tối ....
Lại lếch đôi dép tiến về phía phòng ngủ, cậu tự nhủ hôm nay sẽ chơi game đến tận khuya, sau đó thì lăn ra ngủ một giấc cho đã, tạm thời xin nghỉ học vài ngày chắc cũng không sao, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó lại thôi...................
SÁNG HÔM SAU....
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện đều bình thường, riêng có 1 chuyện hơi khó nhìn là Trịnh Mã Đường dìu Trương dã Mỹ với cái chân quấn băng màu trắng đến trường, còn ôm eo....khiến mọi người vô cùng khó chịu....nhất là đám con gái....vô cùng ghen tỵ, còn có tin đồn bọn họ là 1 cặp , gì mà Mã Đường với ánh mắt đầy ôn nhu hạnh phúc cùng Dã Mỹ đến trường .........
Và cả một chuyện động trời là Hạo Khiết.....hôm nay cậu không đến lớp, hắn cũng hơi bất ngờ khi nghe tin này, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, riêng Dã Mỷ môi cô đã nhếch lên một đường cong quỷ mị........
Cả tiết học lớp rộn ràng bàn tán với nhau suy đoán lí do cậu nghỉ học...... thầy chỉ bảo cậu bị bệnh.......nhưng lớp lại nghỉ không lí nào, bình thường có bệnh cỡ nào cậu cũng không nhỡ bỏ lỡ một tiết học, hắn cũng không suy nghĩ nhìu, nghĩ bụng là cậu vì chuyện hôm qua nên không dám vác mặt đến lớp, vốn là 1 con mọt sách, luôn bị người khác ăn hiếp không bao giờ chống cự lại trở thành đề tài hot nhất hôm nay, mọi người dường như quên luôn cả chuyện của 2 người sến súa dìu nhau đi học ban sáng..........
*Rengggggg*
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc 1 tiết học reo lên cũng là giờ giải lao 30 phút.....
Dã Mỹ bảo cô muốn đi vệ sinh một lát quay lại ngay, hắn bảo dìu cô đến đó, nhưng cô lại trưng ra vẻ mặt e thẹn, ẹo qa ẹo lại bảo là mình tự lếch đến đó cũng được lát quay lại ngay bảo hắn đừng lo...hắn cũng không còn cách nào nên đành để cô tự đi....vì vậy cô quay lưng lếch lếch ra khỏi cửa, trong bụng cười thầm vài tiếng.... (đi đi, đi cho té dập mặt chết moẹ đi :))))) )
5 phút........
10phút...........
15.........
20 phút......
Cô vẫn chưa quay lại, hắn hơi lo lắng, không biết cô có té hay bị gì rồi không, còn 10 phút nữa vào học rồi, đi gì lâu ghê vậy........nghĩ bụng hắn lại đứng lên tiến ra cửa......
Trên đường đi mọi người bàn tán nhau chuyện gì đó sôi nổi lắm........ mọi người đều chăm chú nhìn chắm chằm váo cái điện thoại của mình......hắn khá tò mò, nhưng vẫn bước thẳng tiến về phía nhà vệ sinh.....nữ.
-AAAA Hạo Khiết không ngờ lại là tên đê tiện như vậy, thật tội Dã Mỹ aaaaa, chắc cô ta sợ lắm , aaaaaa~~~~ !!!!! - một trong số đám nữ sinh la lên.
Hắn dừng bước, lui về phía cô nữ sinh đó, hằm hằm nhìn, khiến cô ta hết hồn mém rớt điện thoại......
-Cậu vừa nói gì??? - giọng hắn khá trầm......
-Tớ tớ ....nói vụ này nè, cậu không biết sao???? - nói đoạn cô ta quay chiếc điện thoại về phía hắn .....
Đoạn video được quay ỡ nhà kho, đúng vậy là nhà kho ngày hôm qua....... hình ảnh cậu hôn cô ta hiện ra rõ rệt, đoạn video được cắt bớt nhưng hắn không hề biết, chỉ có hình ảnh cậu nằm trên cô ta còn áo cô ta thì bị xé rách rồi.........
Hắn quay bước về phía nhà vệ sinh........
Trong bụng thầm run lên * tên khốn nào đã tung video này, không biết Dã Mỹ đã thấy chưa, nãy giờ chưa thấy cô ấy quay lại, chắc đã biết rồi, giờ chắc đang sốc lắm, thật khốn nạn*
( anh êy, người sốc là bạn trẻ Hạo Khiết kìa kìa, anh lầm rồi êy TT^TT )
Đến trước cửa nhà vệ sinh, hắn hít một hơi sâu, thở ra rồi đặt tay lên nắm xoay cửa....
-Hahahahahahahahahahhahahahahahahaha~
Một tràng cười vang lên...khoan đã~...hắn thầm nghĩ giọng này quen quen......Trương Dã Mỹ?!.....
Ngưng lại động tác tính mở cửa, hắn đứng ngoài vểnh tai lên.....
- Dã Mỹ cô thậc ác độc a~~~, hyahaha nhưng vậy mới là cô.haha!!!! - giọng 1 đứa con trai.
-Câm! Har, dok chỉ là mở đầu, cả gan dám dòm ngó tới đồ của bà đều sẽ có kết quả không đẹp, tụi bay chống mắt lên coi thằng Hạo Khiết còn mặt mũi nào đến trường đây.....hahaahahahah.......
Hắn khẽ siết chặt hai bàn tay lại......
-Đúng vậy, khắp nơi đều cho rằng cô là người bị hại, còn nó là tên khốn hahah cô quả thậc lợi hại đến tôi còn phải sợ cô đấy. mà tôi thấy nó có thân thiết với Mã Đường lắm đầu với chả nó là con trai, cô cần gì phải mạnh tay vậy......
-Im đi, không thân thiết nhưng Mã Đường đã nói chuyện với nó dù chỉ mới quen biết, cho dù nó là trai hay gái hay bêdê chỉ cần tiếp xúc hay chạm vào đồ của tao thì tao sẽ không để yên, Mã Đường trước giờ không có bạn, anh ấy chỉ nói chuyện với một mình tao, nó không có quyền gì mà làm bạn với anh ấy, một chút cũng không, bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ vậy, nếu nó còn dám bén mảng lại gần Mã Đường, xem tao tao xử nó thế nào, TỤI BÂY NGHEE RÕ CHH........
*RẦMMMMM*
Cánh cửa bị đạp phăng ra....sắc mặt của Hắn bây giờ vô cùng giận dữ, mặt cô lập tức biến sắc, khẽ nuốt nước bọt cô lếch đến bên hắn, lay lay cách tay
-Anh! em đi vệ sinh hơi lâu 1 chút, bắt anh phải chờ lâu, chắc anh giận rồi phải không!!! - Vẻ ra 1 nụ cười ngượng trông rõ tươi ....
-Har, đúng vậy tôi đang rất giận đây cô đi lâu qá đấy, nhờ vậy tôi mới biết được sự thật, Ghê Tởm!!!! - Hắn hất tay cô ra khiến cô chao đảo.....
Mắt cô rơm rớm, bay đến ôm cổ hắn - Anh! Anh sao vậy, anh nói gì em không hiểu gì hết, anh đừng giận em , hiện tại em còn đang rất sợ, em cần anh! Anh!.....
*BỐP*
Hắn tát cô, lập tức mắt cô tròn xoe, căng hết mức có thể, giương mắt ngạc nhiên nhìn hắn....
-Sợ???? Har, tôi mới là người sợ cô này, ghê tởm, tôi là của cô khi nào vậy, cô mua tôi ư???? tôi là trai bao à?????? Tránh xa tôi ra, cô ỡ gần thật khiến tôi ghê tởm, thật uổng công tôi còn xem cô là em gái, đồ đàn ghê tởmmm
-Anh......anh dám đánh tôi....... - Cô ta lao tới tính đánh lại Hắn
Tiện thế hắn hất luôn cô xuống sàn, hắn ngồi xuống kế bên, nâng cằm cô lên - Đàn bà đê tiện, cái này là cho người bạn mới của tôi - *Bốp* hắn tán mạnh vào mặt cô ta khiến môi cô ta bật máu - Cái này là đền cho danh dự của tôi, vì cô nói bừa tôi là của cô - *Bốp* hắn tán thêm 1 cái mạnh không kém, cô ta đau đến bật khóc......... Lại tiện tay đang nâng cầm hất luôn mặt cô ta xuống đất, *Cốp* đầu cô ta đập xuống đất, sợ và sốc nên cô ta lăn ra bắt tỉnh luôn....... Hắn lại nhìn đám con trai đúng nhìn chằm chằm nãy giờ....thấy hắn nhìn bọn họ lập tức theo phản xã bật đứng thẳng người.......
-Đưa ả đến nơi nào đó lãng mạn, XÉ HẾT ĐỒ, quăng ả lên giường, một trong đam tụi bây che mặt, chụp vs ả vài tấm rồi up lên trang của nó !! - Hắn gằng giọng từng chữ......
-Đại ca, như vậy có hơi ác qá không?? - 1 tên nhỏ giọng
-LÀM NGAY, so với những gì ả làm, tụi bay còn thấy ác sao??????- Hắn hét
-Vâng!!!! - Cả đám đồng thanh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chương mừng năm mới :)))) có vẻ ngắn........
mấy chương sau bắt đầu hành anh Mã Đường cho hả dạ >_< >_<
đọc xong nhớ để lại nhận xét a~~~~~ <3 <3 love you...
**Két***
Cậu đẩy cánh cửa đi vào, im lặng,..... đến căn nhà cũng không buồn trả lời cậu.......
Tiến thẳng vào nhà tắm....Bật vòi sen ....cậu ngòi bệt xuống sàn, cảm nhận dòng nước lạnh chảy dài trên cơ thể.... khuôn mặt trắng bệch lộ rõ sự thất thần, cậu muốn gột rửa tất cả..... muốn rủ bỏ mọi thứ.... cậu dùng sức chà sát đôi môi của mình.... cậu muốn quên đi cái hôn ghê tởm đó, muốn quên đi mọi chuyện ngày hôm nay, và cả quên đi cái tên đáng chết vừa mới quen, đúng, cậu muốn quên hắn, quên ngay lập tức ...........
Hai phiến môi đỏ rực vì chà sát, cơ thể cậu run lên từng đợt, nóng........ là do ở trong nước qá lâu hay do cái thứ thuốc đó vẫn còn trong người cậu, thậc khó chịu.......
Cậu quơ quào lấy 1 cái khăn trong nhà tắm và quấn lên người, tắt nước, cậu bước ra ngoài.....
Phòng khách, phòng trà, không một bóng người, cậu lê bước xuống phòng ăn, bước tới phía cái tủ lạnh, lại chợt nhìn thấy một tờ giấy tiện lợi trên cửa tủ lạnh
* Bảo bối , baba và mẹmẹ về thăm ông bà con một vài hôm, con ở nhà tự lo cho bản thân nhé ^^ , đồ ăn mẹmẹ để trong tủ lạnh, con mang ra hâm nóng lại mà dùng nhé, yêu con bão bối <3 *
Khẽ thở dài, cậu mang mảnh giấy tiện lợi trong tay vứt sang một bên..... lẩm bẩm một mình...
- Sao lại đi ngay lúc này chứ, thật muốn bay vào lòng ôm mẹmẹ ngay lúc này......hahahahaha....
Cậu bật cười 1 tràng rồi ngưng bặt lại, tự trách móc mình....
-Đồ ngốc, đời này chả còn ai quan tâm mày ngoài bamẹ mày đâu, đừng viễn tưởng nữa....Har......cứ ngỡ là trên đời này vẫn còn người quan tâm đến mày, muốn làm bạn với mày, hoá ra đều như nhau thôi.......ngốc thật, mày chính là đồ ngốc mà....sau này sẽ không viễn tưởng như vậy nữa........ - Cậu khẽ cốc mấy cái vào trán mình, nhếch môi tự giễu bản thân......
Mở tủ cầm lấy một chai nước, vô thức mở nắp, nốc thật nước vào cuống họng,,,,, nước tràn ra ngoài, len lõi chảy xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu.......
-Aaaaaa, thật đã khát a~~~ !!!! Hehe - buông chai nước, cậu cười 1 cách tươi nhất có thể, như bừng sáng giữa bóng tối ....
Lại lếch đôi dép tiến về phía phòng ngủ, cậu tự nhủ hôm nay sẽ chơi game đến tận khuya, sau đó thì lăn ra ngủ một giấc cho đã, tạm thời xin nghỉ học vài ngày chắc cũng không sao, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó lại thôi...................
SÁNG HÔM SAU....
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện đều bình thường, riêng có 1 chuyện hơi khó nhìn là Trịnh Mã Đường dìu Trương dã Mỹ với cái chân quấn băng màu trắng đến trường, còn ôm eo....khiến mọi người vô cùng khó chịu....nhất là đám con gái....vô cùng ghen tỵ, còn có tin đồn bọn họ là 1 cặp , gì mà Mã Đường với ánh mắt đầy ôn nhu hạnh phúc cùng Dã Mỹ đến trường .........
Và cả một chuyện động trời là Hạo Khiết.....hôm nay cậu không đến lớp, hắn cũng hơi bất ngờ khi nghe tin này, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, riêng Dã Mỷ môi cô đã nhếch lên một đường cong quỷ mị........
Cả tiết học lớp rộn ràng bàn tán với nhau suy đoán lí do cậu nghỉ học...... thầy chỉ bảo cậu bị bệnh.......nhưng lớp lại nghỉ không lí nào, bình thường có bệnh cỡ nào cậu cũng không nhỡ bỏ lỡ một tiết học, hắn cũng không suy nghĩ nhìu, nghĩ bụng là cậu vì chuyện hôm qua nên không dám vác mặt đến lớp, vốn là 1 con mọt sách, luôn bị người khác ăn hiếp không bao giờ chống cự lại trở thành đề tài hot nhất hôm nay, mọi người dường như quên luôn cả chuyện của 2 người sến súa dìu nhau đi học ban sáng..........
*Rengggggg*
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc 1 tiết học reo lên cũng là giờ giải lao 30 phút.....
Dã Mỹ bảo cô muốn đi vệ sinh một lát quay lại ngay, hắn bảo dìu cô đến đó, nhưng cô lại trưng ra vẻ mặt e thẹn, ẹo qa ẹo lại bảo là mình tự lếch đến đó cũng được lát quay lại ngay bảo hắn đừng lo...hắn cũng không còn cách nào nên đành để cô tự đi....vì vậy cô quay lưng lếch lếch ra khỏi cửa, trong bụng cười thầm vài tiếng.... (đi đi, đi cho té dập mặt chết moẹ đi :))))) )
5 phút........
10phút...........
15.........
20 phút......
Cô vẫn chưa quay lại, hắn hơi lo lắng, không biết cô có té hay bị gì rồi không, còn 10 phút nữa vào học rồi, đi gì lâu ghê vậy........nghĩ bụng hắn lại đứng lên tiến ra cửa......
Trên đường đi mọi người bàn tán nhau chuyện gì đó sôi nổi lắm........ mọi người đều chăm chú nhìn chắm chằm váo cái điện thoại của mình......hắn khá tò mò, nhưng vẫn bước thẳng tiến về phía nhà vệ sinh.....nữ.
-AAAA Hạo Khiết không ngờ lại là tên đê tiện như vậy, thật tội Dã Mỹ aaaaa, chắc cô ta sợ lắm , aaaaaa~~~~ !!!!! - một trong số đám nữ sinh la lên.
Hắn dừng bước, lui về phía cô nữ sinh đó, hằm hằm nhìn, khiến cô ta hết hồn mém rớt điện thoại......
-Cậu vừa nói gì??? - giọng hắn khá trầm......
-Tớ tớ ....nói vụ này nè, cậu không biết sao???? - nói đoạn cô ta quay chiếc điện thoại về phía hắn .....
Đoạn video được quay ỡ nhà kho, đúng vậy là nhà kho ngày hôm qua....... hình ảnh cậu hôn cô ta hiện ra rõ rệt, đoạn video được cắt bớt nhưng hắn không hề biết, chỉ có hình ảnh cậu nằm trên cô ta còn áo cô ta thì bị xé rách rồi.........
Hắn quay bước về phía nhà vệ sinh........
Trong bụng thầm run lên * tên khốn nào đã tung video này, không biết Dã Mỹ đã thấy chưa, nãy giờ chưa thấy cô ấy quay lại, chắc đã biết rồi, giờ chắc đang sốc lắm, thật khốn nạn*
( anh êy, người sốc là bạn trẻ Hạo Khiết kìa kìa, anh lầm rồi êy TT^TT )
Đến trước cửa nhà vệ sinh, hắn hít một hơi sâu, thở ra rồi đặt tay lên nắm xoay cửa....
-Hahahahahahahahahahhahahahahahahaha~
Một tràng cười vang lên...khoan đã~...hắn thầm nghĩ giọng này quen quen......Trương Dã Mỹ?!.....
Ngưng lại động tác tính mở cửa, hắn đứng ngoài vểnh tai lên.....
- Dã Mỹ cô thậc ác độc a~~~, hyahaha nhưng vậy mới là cô.haha!!!! - giọng 1 đứa con trai.
-Câm! Har, dok chỉ là mở đầu, cả gan dám dòm ngó tới đồ của bà đều sẽ có kết quả không đẹp, tụi bay chống mắt lên coi thằng Hạo Khiết còn mặt mũi nào đến trường đây.....hahaahahahah.......
Hắn khẽ siết chặt hai bàn tay lại......
-Đúng vậy, khắp nơi đều cho rằng cô là người bị hại, còn nó là tên khốn hahah cô quả thậc lợi hại đến tôi còn phải sợ cô đấy. mà tôi thấy nó có thân thiết với Mã Đường lắm đầu với chả nó là con trai, cô cần gì phải mạnh tay vậy......
-Im đi, không thân thiết nhưng Mã Đường đã nói chuyện với nó dù chỉ mới quen biết, cho dù nó là trai hay gái hay bêdê chỉ cần tiếp xúc hay chạm vào đồ của tao thì tao sẽ không để yên, Mã Đường trước giờ không có bạn, anh ấy chỉ nói chuyện với một mình tao, nó không có quyền gì mà làm bạn với anh ấy, một chút cũng không, bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ vậy, nếu nó còn dám bén mảng lại gần Mã Đường, xem tao tao xử nó thế nào, TỤI BÂY NGHEE RÕ CHH........
*RẦMMMMM*
Cánh cửa bị đạp phăng ra....sắc mặt của Hắn bây giờ vô cùng giận dữ, mặt cô lập tức biến sắc, khẽ nuốt nước bọt cô lếch đến bên hắn, lay lay cách tay
-Anh! em đi vệ sinh hơi lâu 1 chút, bắt anh phải chờ lâu, chắc anh giận rồi phải không!!! - Vẻ ra 1 nụ cười ngượng trông rõ tươi ....
-Har, đúng vậy tôi đang rất giận đây cô đi lâu qá đấy, nhờ vậy tôi mới biết được sự thật, Ghê Tởm!!!! - Hắn hất tay cô ra khiến cô chao đảo.....
Mắt cô rơm rớm, bay đến ôm cổ hắn - Anh! Anh sao vậy, anh nói gì em không hiểu gì hết, anh đừng giận em , hiện tại em còn đang rất sợ, em cần anh! Anh!.....
*BỐP*
Hắn tát cô, lập tức mắt cô tròn xoe, căng hết mức có thể, giương mắt ngạc nhiên nhìn hắn....
-Sợ???? Har, tôi mới là người sợ cô này, ghê tởm, tôi là của cô khi nào vậy, cô mua tôi ư???? tôi là trai bao à?????? Tránh xa tôi ra, cô ỡ gần thật khiến tôi ghê tởm, thật uổng công tôi còn xem cô là em gái, đồ đàn ghê tởmmm
-Anh......anh dám đánh tôi....... - Cô ta lao tới tính đánh lại Hắn
Tiện thế hắn hất luôn cô xuống sàn, hắn ngồi xuống kế bên, nâng cằm cô lên - Đàn bà đê tiện, cái này là cho người bạn mới của tôi - *Bốp* hắn tán mạnh vào mặt cô ta khiến môi cô ta bật máu - Cái này là đền cho danh dự của tôi, vì cô nói bừa tôi là của cô - *Bốp* hắn tán thêm 1 cái mạnh không kém, cô ta đau đến bật khóc......... Lại tiện tay đang nâng cầm hất luôn mặt cô ta xuống đất, *Cốp* đầu cô ta đập xuống đất, sợ và sốc nên cô ta lăn ra bắt tỉnh luôn....... Hắn lại nhìn đám con trai đúng nhìn chằm chằm nãy giờ....thấy hắn nhìn bọn họ lập tức theo phản xã bật đứng thẳng người.......
-Đưa ả đến nơi nào đó lãng mạn, XÉ HẾT ĐỒ, quăng ả lên giường, một trong đam tụi bây che mặt, chụp vs ả vài tấm rồi up lên trang của nó !! - Hắn gằng giọng từng chữ......
-Đại ca, như vậy có hơi ác qá không?? - 1 tên nhỏ giọng
-LÀM NGAY, so với những gì ả làm, tụi bay còn thấy ác sao??????- Hắn hét
-Vâng!!!! - Cả đám đồng thanh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chương mừng năm mới :)))) có vẻ ngắn........
mấy chương sau bắt đầu hành anh Mã Đường cho hả dạ >_< >_<
đọc xong nhớ để lại nhận xét a~~~~~ <3 <3 love you...
Đại Ca Yêu Nhóc - Chương 3
*RENGGGGGG*
Kết thúc giờ học, cả buổi cũng không thấy mặt hắn, cậu đang còn mãi nghĩ xem hắn đi đâu sao không vào học, ban nãy còn bảo cậu vào trước rồi hắn vào sau.........chợt nhớ đến bức thư cậu liền vội ôm cặp chạy lên nhà kho trên sân thượng, vừa đi vừa suy nghĩ hắn sẽ nói gì với cậu mà hẹn ỡ nhà kho ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước tới trước cửa nhà kho, cậu chỉnh trang lại quần áo rồi khẽ mở cửa bước chân vào........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*CỐP*
Trước mắt cậu tối sầm lại.............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Bốp bốp*
-Tỉnh lại mau!!!!- giọng 1 đứa con gái vừa hét vừa vả vào mặt cậu, dù bị bịt mắt nhưng cậu cũng không ngu đến mứa không nhận ra là giọng của ai:
_Trương...Trươ...ng Dã Mỹ, là cậu sao? Có phải không, sao cậu lại có mặt ở đây....Trịnh Mã Dường đâu?anh ấy hẹn tôi mà.......sao cậu......chẳng...chẳng lẽ......
_IM ĐI!!! Mày bị giả vờ hay ngu thật vậy????Mày nghĩ tao sẽ để cho Trịnh Mã Đường của tao làm bạn với đứa thối tha như mày sao?? Haa...Đúng lá thư đó là tao gửi đó, tất cả chỉ là màn kịch do tao dựng lên, tao muốn mày không còn mặt mũi nào để tiếp cận Mã Đường của tao nữa, mày đừng có mà la liếm anh ấy, NGHE RÕ CHƯA???- *CHÁT* lại một tát mạnh vào mặt cậu, môi bật máu, cậu khẽ run giọng:
-Cậu...u nói gi` vậy?.....Tôi là con trai thì sao có....
_CÂm Đi!!!! tao không cần biết mày là trai hay gái hay bê đê, chỉ cần có người dám tới gần tiếp cận anh ấy, tao nhất quyết không bỏ qa, tháo bịt mắt nó ra cho taooo!!!!- Cô hét vào mặt cậu rồi gọi đồng bọn.
~~
Bịt mắt được tháo ra, cậu khẽ nheo mắt, vì bị bịt mắt lâu nên có chút không quen với ánh đèn chói loá trên trần nhà. Cậu nhìn cô klhẽ mở miệng
-Tha....a ch..o..o........
-Tiến hành!!! - Cô lại một lần nữa ra lệnh, một trong số những tên con trai đi cùng cô tiến đến chỗ cậu, người hắn ta cao to vạm vỡ, chụp lấy tay cậu rồi đưa cái ốm tiêm tiêm vào người cậu 1 thứ thuốc lạnh lẽo gì đó.......Cậu la lên vùng vẫy, hỗn loạn không biết là thuốc gì...nhỡ nó giết chết cậu thì sao
-Không không không không!!!! Thả tôi ra, làm ơn tha cho tôi!!!!! TRỊNH MÃ ĐƯỜNG
-To gan thật, còn dám gọi anh ấy, yên tâm tôi đã gọi anh ấy rồi, chỉ là đến chậm hơn cậu 1 tí cún con ạ!! - cô nâng ccằm cậu lên khẽ cười khinh..
*Trịnh Mã Đường mau đến cứu tôi, mau đên cứu tôi*
Dù biết có gọi cũng vô ích, nhưng chả hiểu sao trong đầu cậu bây giờ chỉ xuất hiện cái tên Trịnh Mã Đường, tại sao chứ???
Trong người cậu bây giờ như có 1 dòng điện chạy dọc sóng lưng, người run lên bần bật, nóng, nóng lắm ......... mắt cậu ngập nước mắt khẽ run rẫy nhìn cô, tính hỏi rốt cuộc đã tiêm cho cậu thuốc gì thì.......cô ta đang lột áo của chính mình, khẽ nuốt nước bọt, cậu đã nhận ra, nhưng qá muộn, là thuốc......kích dục ........cô ta khẽ tiến đến gần cậu.....
-Đến đây nào cún con, có phải cậu đang khao khát lắm đúng không??????hahahahahah
-Đừng đến đây!!! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!!- cậu hét lên trong vô vọng, cậu đoán trước được điều gì sẽ diễn ra.
Những thằng khác thì đang trốn vào 1 góc canh máy ảnh để chụp
-Tại sao không???? Cậu cứ như con gái sợ mất zin vậy?! hahahaha
-Tại....sao chứ?? sao cô lại làm vậy, tôi đã nói tôi với Trịnh Mã Đường là không phải cơ mà, tại...sao cô....a~~, hưm..ưm...điều nay đều không cho lợi cho cả hai ta...-hah!!! Mọi lời nói bây giờ đều vô ích, vì tôi sẽ khiến cho cậu không còn tiến lại gần anh ấy được nữa!!! - 1 tay của cô tháo dây buộc tay cho cậu, một tay lòn vào áo cậu khẽ vuốt ve, người cậu nóng rực lên, ngửa đầu ra sau hưởng thụ....
-Ưm...ưm~~~ !!!- Môi nóng rực...
Hôn.....là cô ta hôn cậu, thậc ghê tởm, nụ hôn đầu của cậu.........chĩ là không ngờ lại trao cho 1 con ả đê tiện như vậy, 1 giọt nước mắt khẽ rơi xuống, thế nhưng giờ này cậu lại không làm chủ được bản thân, cậu giành lấy tư thế chủ động, đè cô ta la sàn, hôn ngấu nghiến đôi môi kinh tởm của cô ta.......Trương Dã Mỹ trên đời không ngờ trên đời lại có một loại đàn bà như cô......cô ta 1 cước sé toạc áo của mình, khẽ rên kích thick Hạo Khiết, áo của cậu trễ nữa vai, thắt lưng cũng bị cô ta mở bung........
~~~~~~~~~~~~~~~~
*Rầm Rầm Rầm*
Nghe thấy tiếng dập cửa cô ta giật bắn người, riêng cậu chẵng còn ý thức nữa, mãi mê vân va người cô ả....... bát chợt Dã Mỹ hét lớn
-TRỊNH MÃ ĐƯỜNG, em ỡ đây mau cứu emmmm!!!!! CỨU EM VỚIIIII!!!!!!! - cô ta giãy giụa nước mắt từ đâu không biết đã ướt đẫm má....nghe đến tên Trịnh Mã Đường cậu hoàn hồn tính đạp cô ra thế nhưng lại bị cô kéo lại, thân thể đang bị thuốc mê làm chủ cậu không phản kháng được nên đành nằm im.....đầu óc rối bời, Trịnh Mã Đường đến trước cảnh tượng này cậu phải làm sao bây giờ........
*RẦM*
Cánh cửa bị bật bung ra, đúng...chính là hắn Trịnh Mã Đường, hắn đã đến, giờ phút này cậu chỉ muốn chạy đến bên hắn, để hắn bảo vệ cậu như lời hứa,muốn muốn lắm.......nhưng cảnh tượng này ...........
-Bỏ TÔI RA!!!!!!- Dã Mỹ hét lớn rồi bật ngã cậu ra chạy tới chỗ của Mã Đường...hắn cũng cchạy đến ôm lấy cô...ôm rất chặt.....
-Bình tĩnh nào Dã Mỹ, nói anh nghe có chuyện gì với em!!!!- Sắc mặt hắn lạnh lùng, tuy Dã Mỹ bám theo hắn rất phiền nhưng hắn xem Dã Mỹ như người em của mình vậy, luôn hết mực bảo vệ....
Lúc này Dã Mỹ mới lên tiếng....
-Cứu em...anh phải cứu em...cậu ta...- Cô chỉ tay vào cậu...vãn còn đang nằm dưới sản vì tác dụng của thuốc...- em sợ lắm...cậu ta hức...cậu ta có ý hức...làm hại em....!!!!!
Ngờ nghệch, bối rối đau đớn, là cậu làm ư? hắn sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy, hắn tin lời cô ta ư? Ngốc tất nhiên là tin rồi, cậu có là gì để hắn phải tin cậu chứ......
Hắn chỉ khẽ lau nước mắt cho Dã Mỹ rồi đưa cô ta ra ngoài...........
~~~~~~~~~~~~~~
*Cộp cộp*
Là tiếng bước chân, cậu ngước mặt...... là hắn.......khẽ rưng rưng nước mắt...
-Anh!! Anh ...nghe tôi.....ah~ !!
Hắn nắm tóc cậu.......nghiến răng
-Tao nói cho mày biết, Dã Mỹ , trước giờ như em tao, ai dám đụng tới nó thì không yên với tao đâu, kẻ cả mày đó, nên nhớ điều này, từ nay đừng bao giờ để tao thấy mặt nửa, tốt nhất là xem như tao với mày chưa biết nhau đi!! Đồ thối nát, mày cũng chẳng khác gì lũ ngoài kia!!!! *Bốp*
Hắm tát cậu, cái tát như giằng xé trái tim cậu, đau còn hơn mang cậu xé ra làm đôi, tại sao chứ, sao cậu lại ngu ngốc đem trọn niềm tin cho hắn vì quen biết hắn chi mới 1 ngày ..... tại sao ban nãy khi cầu cứu lại gọi tên hắn...ngốc thật trong phút chốc khẽ nghĩ hắn chính là bạn tốt!!!!
Hắm quay lưng đi.......
-Tôi.. không sai ...chỉ là...anh không tin tôi!! - nhếch môi cười, cậu trầm giọng, không to, không nhỏ, nhung chắc cũng đũ để hắn nghe thấy........~~~~~~~~
Sau khi hắn rời đi, cậu cũng đứng dậy, trong vô hồn chỉnh trang y phục, rảo bước về nhà, 1 giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn kho lạnh lẽo, đau nhói.....h trong cậu chỉ tràn ngập hình ảnh hắn nhẹ nhàng ôm cô ta, và hình ành vội vàng buông cái tát lên mặt cậu.............
Đại Ca Yêu Nhóc - Chương 2
Ừ thì ngạc nhiên, ừ thì cả mấy chục con mắt đổ dồn về 2 người.......
- Hai em biết nhau à???- thầy giáo lên tiếng..
cả 2 dòm nhau cũng mười mấy hai ba phút rồi mới đồng thanh mà la lên
-KHÔNG!!
Có ai để ý rằng người con gái đứng bên cạnh hắn, mắt không rời khỏi cậu... môi nhếch lên một đường cong....
-Được rồi, Trương Dã Mỹ em xuống ngồi kế lớp trưởng, còn Mã Đường em ngồi kế bên Hạo Khiết!! - thầy giáo chỉ chỉ chỗ ngồi cho hắn và con nhỏ rồi sau đó nhanh chóng bắt đầu tiết học để mặt cho cậu vẫn còn đang ngỡ ngàng sao lại xếp hắn ngồi kế bên mình......
~~~~tiết 1~~~~~~~~
~~~~~~tiết 2~~~~~~~
~~~~~~tiết 3~~~~~~~~
*RENGGGGGGG* tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa reo lên, mọi người ai nấy như được hồi sinh trở lại, quăng hết sách vở mà chạy xuống căn tin như sợ mất chỗ, cậu cũng vậy vì còn phải mua đồ cho cả khối người, vừa nghĩ đến đó thôi cậu đã thở dài mệt mõi rồi........
Cất tập vở vào ngăn bàn, cậu chình lại quần áo rồi định xuống căn tin, bất chợt liếc mắt sang bên cạnh.........là hắn..........hắn vẫn đang ngủ.......cậu tiến lại gần định gọi hắn dậy nhưng lại chợt rùng mình khi nghĩ đến thái độ của hắn vừa sáng........cậu nhìn hắn một lúc chợt phát hiện lúc ngủ trong hắn thật hiên hậu, thái độ khác hẳn ban sáng..... mắt có hơi xếch lên, lông mi rũ xuống.......trông cũng đẹp quá chứ, cơ mà sao lại hung dữ như vậy, quần áo thì xốc xếch, áo khoác ngoài lại không cài khuy .....hắn là đại ca ư, lúc sáng cậu có nghe vài đứa ngồi gần sì sầm to nhỏ hắn là đại ca của trường Ánh Sao, nhưng do cứ đánh đấm quậy phá mãi nên cả bọn hắn mới bị chuyển trường, khẽ rợn người.......... chợt hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cậu,..............làm cậu ngạc nhiên đến nổi la lên oai oái rồi ngã xuống đất ............
Đau nhói cái mông.............
-Không sao chứ nhóc? đã hết giờ học rồi sao?? - hắn dụi dụi mắt trông như con mèo mới ngủ dậy......
Cậu chẳng nói gì, chỉ ngồi đó rơm rớm nước mắt xuýt xoa cái mông..........
Hắn hét lớn
-Yah!! Mày đừng có khóc được không, mau đứng dậy, đi ăn trưa trưa nào!! - một tay hắn kéo cậu dậy, tay còn lại phủi phủi quần áo cho cậu, sao hắn lại hét, hắn cũng chả biết...chẳng hiểu sao lúc cậu khóc thì trong lòng chợt nhói lên 1 tý, khó chịu đến chết được..........
- Tại sao anh không ăn vs bạn của anh???- cậu quẹt quẹt mắt..
-Bạn???? - Hắn cười khẩy.. - Tao không có bạn!!
-............?? - Cậu trố mắt nhìn hắn - Thế...đám người ban sáng là gì, cả cái con nhỏ luôn đi bên anh?? - thắc mắc...
-Họ ư?? chỉ là lũ thấp kém, suốt ngày bám theo nịnh bợ tao thôi, làm gì có tư cách mà ăn với tao!! - cười khẩy - cơ mà sao lại nhắc đến con nhỏ đấy, mày ghen à nhóc? - hắn nhìn nó rồi cười nham hiểm...
- Tôi...tôi..làm gì phải ghen chứ, tôi chỉ mới biết anh thôi mà.... cơ mà nếu họ không được ăn với anh thì sao tôi lại được???? - cậu nhìn hắn, mặt đỏ bừng lên ........
Hắn dừng lại giả đưa tay xoa xoa cằm suy nghĩ rồi quay sang nhìn cậu..
- Vì nhóc đã tát vào mặt tao, mà đó giờ chưa ai dám làm vậy, nên nhóc có lỗi, từ giờ nhóc là nô lệ của tao, phải nghe lời tao!! - hắn cười tươi rồi nắm tay cậu kéo đi......
-Yah~~~ là anh có lỗi trước mà sao giờ lại thành tôi......!!! - cậu cãi lại nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo hắn..
hai người cười giỡn với nhau vui vẻ, nhưng đi được một đoạn thì gặp đám người trong lớp, họ chặn đường cậu và hắn.....
-Nhị khiết!!! đồ ăn của tụi tớ đâu, sao không mua mà còn hí hớn với trai ỡ đây!!- tụi nó nói với giọng khinh bỉ rồi quay sang hắn. - Mã Đường cậu ăn trưa chưa? đi ăn với chúng tôi nhé!! - cười tươi rói....
-Ấy chết!!! tôi tôi...quê........
-Gì vậy nhóc?? - hắn hỏi ngắt ngang lời cậu, sắc mặt thay đổi, không còn hiền hậu như ban nữa, chất giọng trầm trầm đáng sợ như ban sáng vậy, không còn hiền hậu và ôn nhu như ban nãy nữa, đáng sợ, đâu mới là con người thật của hắn, cậu thầm nghĩ rồi nhìn hắn.....
-À, là họ nhờ tớ mua đồ chút đỉnh thôi, chỉ là mua đồ thôi mà!! hihi - cậu cười cười....
-Này, sao mọi người lại bắt nó mua đồ, có chân không tự đi được à?? - hắn quay sang nói với bọn người kia, giọng vẫn lạnh như băng...
-Ơ...ơ.... nào giờ vẫn là vậy mà, Nhị Khiết là nô lệ, tay sai của bọn tớ mà, cậu để ý làm gì, chỉ là mua chút đỉnh đồ mặc kệ đi, đi ăn với với bọn tớ nào!! - một con nhỏ trong số bọn họ nói rồi nắm tay hắn kéo kéo......
Lòng cậu như thắt lại, hắn chẳng là gì sao cậu phải buồn chứ, cậu quay bỏ đi mua đồ, nhưng bước được vài bước thì..........
Hắn gạt mạnh bàn tay con nhỏ đó ra....... phủi phùi tay mình........
-Mày có biết tao là ai không mà dám đụng vào tao như vậy? Với cả...... tao nói cho tụi bay biết..... nhóc đó....- hắn chỉ tay về phía cậu, bất giác cậu trợn tròn mắt quay lại dòm - Nó là nô lệ của tao....chỉ..một...mình...tao, nghe rõ chưa? Đứa nào dám đụng tới nó thì coi chừng cái mạng của mình đi, nó chỉ được phép dể tao sai thôi, NGHE RÕ CHƯA??? - *RẦM* ......... hắn hét to rồi đấm mạnh vào tường, cả bọn sợ chết khiếp, mặt mài tái mét run run mà bỏ chạy, cậu cũng vậy, sợ và run đến không đứng vững nữa, ánh mắt trở nên vô hồn mà nhìn hắn...............đến khi bọn người đó bỏ đi khuất rồi hắn mới ôn nhu chạy đến chỗ cậu, đỡ cậu dậy...
-Nhóc...nhóc không sao chứ? Sao hiền qá vậy để người ta ăn hiếp th....- đang nói nửa chừng thì cậu chộp lấy tay hắn, đôi tay vẫn run lẩy bẫy....
- A...a...anh không...sao chứ??? Tay..y anh...máu.....máu...chảy máu rồi..k..kìa - cậu run run cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của anh, cậu vẫn thực sự rất sợ, 1 phần vì hắn bị thương, 1 phần vì sợ anh sau này nếu cậu làm gì không vừa ý sẽ nổi điên lên thì khốn....cơ mà tại sao đối với cậu bây giờ hắn lại hiền hậu đến vậy...thật khó hiểu
-Ờ.....chỉ là vết thương nhỏ....sẽ mau lành thôi mà........quen rồi!! - hắn cười cười nhìn cậu, dể mặc cho cậu lấy khăn ra lau lau vết thương cho hắn, chẳng hiểu sao ở bên cậu hắn lại cảm thấy bình an như vậy, cậu chạm vào tay hắn mà hắn cũng chẳng phàn nàn hay ghét như những người khác, ỡ bên cậu hắn có cảm giác ấm áp đến lạ...........
-Đi ăn nào!! - Hắn nắm tay cậu lôi đến nhà ăn, kéo ghế đẩy cậu ngồi xuống rồi chạy về phía bán đồ gọi 2 phần cơm...........
Mọi con mắt trong căn tin đổ dồn về cậu, bắt đầu bàn tán.
-Gì thế thằng đó là ai vậy sao lại đi ăn vs cái tên nổi tiếng giang hồ đó.
-Đại ca nổi tiếng trường Ánh Sao kìa sao lại đi chung với cái tên nghèo nàn kia.......
-...................
Ở bên này bàn ăn của cái lũ "nịnh bợ" hắn cũng xôn xao không kém....
-Đại ca cũng ăn cơm trưa sao????
- có đời nào đại ca cho bọn mình ăn chung đâu sao giờ lại.....
- Nhóc đó là ai vậy????
-Bình thưỡng chả bao giờ thấy Đại ca ăn cơm mà
Trương Dã Mỹ, có ai để ý không, ánh mắt của cô đằng đằng sát khi, tay nắm chặt đôi đũa như muốn bẻ gãy, nghiến răng............
-Hạo Khiết, mày chết chắc rồi!!!! ~
Phút chốc mấy người cùng bàn như thấy được ánh mắt đó, chã dám nói thêm lời nào nữa...........
Vâng, Trương Dã Mỹ, cô đã đu theo hắn 4 năm nay rồi, cô rất yêu hắn nhưng hắn chả thèm ngó ngàng đến cô, lúc đầu thì hắn rất bực, nhưng sau cô ta cứ la liếm theo nên hắn cũng quen mà bỏ mặc không thèm nói nữa, cô ta luôn ở bên hắn vì vậy mà hắn coi cô như em gái của mình vậy, luôn bảo vệ cô, cô ta luôn có ý nghĩ độc chiếm hắn, mọi người đều chã ai dám đụng đến hắn vì sợ cô, cô cũng hạng dữ dội chứ không phải thường, bây gờ cậu lại lọt vào tầm mắt xanh của cô, rồi cậu phải sống sao đây???~
Hắn bưng hai phần cơm ra đưa cho cậu 1 phần, cả hai bắt đầu ăn, ăn trong im lặng.........
Lâu lắm rồi hắn mới ăn trưa, mà lại được ăn chung với người khác nên hắn rất vui, ăn rất khí thế....ăn được phân nữa hắn ngước lên liếc liếc cậu, thấy cậu vẫn đang ăn nên hắn chỉ cười cười cười....... ( milk: mê con người ta rồi :)) hí hí)
Bất chợt cậu ngước lên nhìn hắn...............................1 ......................2.....................3
-Hahahahahahaahahahahahaahahah~................ - bỗng nhiên cậu ôm bụng cười ra nước mắt.............................
Mọi người bị tiếng cười làm cho hồn día lên mây, liền quay lại lại xem ai, còn hắn thì đang ngơ cái mặt ra nhìn cậu......
Cậu quẹt quẹt nước mắt rồi đứng dậy chồm về phía hắn, lấy tay chùi chùi hột cơm dính trên mép hắn, rồi ngồi xuống..
-Anh xem, anh bao nhiu tuổi rồi mà ăn cơm còn dính tèm lem thế này, báo hại tôi tức cười đến đứt ruột!!hahaha
Hắn đỏ mặt cuối gắm mặt xuống ăn cơm tiếp...... mọi người xung quanh thì đang ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó ..............gì đây.............
*chết tiệt sao mình lại ngại đến vậy chứ, tình lại đi Mã Đường, chỉ là nó chùi hột cơm cho mày thôi mà.......*
Cứ thế rồi lại tiếp tục ăn cơm.......
~~~~~~15p sau~~~~~~~~~~~
-Nhóc về lớp trước nhé, tao đi có việc, lát vào học tao vào sau!! Có ai bắt nạt thì la lên nhé, tao sẽ chạy tới ngay ! *nháy mắt* -Hắn vỗ vỗ vai cậu....
-Ừm! anh đi đi, tôi cũng đi vệ sinh đây!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu uể oải bước vào chỗ ngồi, cả ngày phải chịu ánh mắt dòm ngó của người khác rồi, liệu quen biết anh có phải là một sai lầm??? cậu thầm nghĩ...................
............................gì đây, một mảnh rác trên bàn cậu............ à không nhìn giống thư, nó được xếp gọn gàng mà..........cậu khẽ cầm lên rồi mở ra đọc...............
"Nhóc, sau giờ ra về lên nhà kho gặp tao, tao có chuyện muốn nói tí ^^. Kí tên: Mã Đường"
Đại Ca Yêu Nhóc - Chương 1
Author: Annie Milk
Rating: 16+ (có thể sẽ chen 18+vào nếu hứng :) hk thick thỳ mới click back :))~ )
Catrgry: BL, hài hước, sad, romantic, hành động... nói chung cho nó đủ loại yk :)~ HE~
Nhân vật: Hạo Khiết, Trịnh Mã Đường, Trương Dã Mỹ, Đại Đông, vân vân mây mây....
Disclaimer: Nhân vật hư cấu, do tôi tạo ra, trong fic chúng nó thuộc về tôi, tôi có quyền hành hạ :)))))~
Status: completed
Warning: đây là BL vì vậy ai dị ứng vs thể loại nam x nam thì xin mời clickback vẫn còn kịp, vs chả fic viết trong lúc rảnh rỗi xin nông nỗi nên hk hay đâu đừng sem :))))~ fic đầu tay còn nhìu lỗi nói chung đừng sem :)))~
*Chú thích: màu xanh lá là suy nghĩ, màu tím là hồi tưởng, màu đỏ thỳ kệ nó :))))))))~
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Chương 1:
- Tiểu Khiết àh~~~~~ trời sáng bét rồi mau dậy đi connnn~ dậy đi, trễ học bây giờ...dậy...y...
*cạch*- tiếng cửa phòng mở ra một cách lẵng lặng khiến người đang gọi ý ới bên ngoài đột nhiên thót người khẽ rùng mình....
- Mẹ à, con dậy từ nãy giờ rồi, có đời nào mà mẹ phải nhắc con việc thức dậy không? sao hôm nay lại..... - chất giọng trầm trầm run tun khẽ vang lên sau cách cửa.
- A...a...ờ ờ mẹ...mẹ biết rồi, con có cần phải rùng rợn vậy không, chỉ là mẹ sợ con trễ học thôi mà, mẹ mẹ biết con ỡ ngoài ít nói, nói nhỏ, nhưng mà với mẹ thì con cũng đâu cần nhỏ nhẹ không có tí tiếng động như vậy, làm mẹ sợ chết khiếp đây!! Mau xuống ăn sáng đi!! - Mẹ giả vờ ôm tim chọc ghẹo đứa con trai của mình nhưng khổ sao nó cũng chả có động tĩnh gì.... (tội nghiệp mẹ mẹ :]]]]] )
-Dạ
~~~~~~ 15p sau~~~~~
- Con ăn cái này đi, cái này nữa, ăn nhìu rau vào, ccả thịt nữa này, ăn đi con, vào trường nhớ phải nói nhìu vô cứ lằm lằm lì lì tụi bạn nó ăn hiếp cho đấy!! hí hí ăn nhìu vô con !!!
-Haizzz!! - Baba ngồi đấy cầm tờ báo với ly cà phê bất giác thở dài thầm nghỉ bụng *cha mẹ sanh con trời sanh tánh, bả nói nhìu nó thỳ chẳng nói câu nào, sáng sớm mà được coi hoạt hình vs kịch câm rồi*
~~~~~~~~~~~~~
-Baba, mẹ mẹ con đi học đây!! *cuối đầu*
-ừk đi đi con!! *vẫy vẫy*
Hạo Khiết hít một hơi sâu rồi tiến ra ngoài ~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ừ, cậu là vậy đó, ít nói , trầm tính, đến baba và mẹ mẹ còn không biết cậu đang nghĩ gì, mọi tâm tư cậu đều giấu vào một góc sâu thẳm trong lòng, vì sao ư, vì cậu không muốn phiền đến người khác, chính vì thế mà mọi người trong lớp thấy cậu hiền nên cứ ăn hiếp cậu, họ luôn giả bộ rằng mình tốt với cậu, nhưng thực chất cậu thừa biết cậu chỉ là tay sai của lớp, khi cần sai vặt thỳ mới nhờ cậu, còn cái gì mà gọi cậ là Nhị Khiết nữa tên cậu là Hạo Khiết mà, quá đáng, đừng tưởng cậu không biết chỉ có những người ngu ngốc mới bị kêu là Nhị nhưng thôi, vì không muốn xào xáo nên cậu đành nhịn tất cả....... cậu ngu ngốc ư??? ừ có lẽ cậu ngốc thậc....ngốc đến mức bị người ta xem thường còn không dám lên tiếng........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vẫn như mọi ngày, đường đến trường lúc nào cũng um tùm cây lá, ánh nắng mặt trời chíu rọi len lõi qa từng tán cây, không khí trong lành tạo cho người ta cái cảm giác dễ chịu, bất giác cậu khẽ nhắm mắt lại mà hưởng thụ,................ chưa đầy năm phút thì......
*RẦMMMMMm*
*Á cái gì vậy???? trời sập hả....toàn thân đều ê ẩm hết rồi, trời ơi sao đến trời cũng không thương con vậy TT^TT, choáng váng hết mặt mài rồi......*
Đang mãi mê miên man than khóc thỳ một giọng nói vang lên:
- Ê nhóc, mày có sao không, không sao thì tao đi trước hén!!! - nói rồi người con trai có dáng người cao cao, to to, chất giọng trầm trầm đến đáng sợ quay lưng bỏ đi bỏ lại cậu nhóc ngồi đó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi định hình lại thì cậu mới dí theo mà lôi cái tên đó lại, một tay nắm vạt áo hắn, đầu vẫn cuối gằm, vừa thỡ hổn hển vừa run run nói:
-Này...y... anh đụng tôi mà không biết xin lỗi hả???
-Hả?????- hắn trố mắt ra nhìn cậu.
Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên thì phát hiện xung quanh hắn cũng tẫm cỡ 4 5 tên to con cỡ hắn kèm theo một con nhỏ kế bên điệu chảy nước, bất giác cậu rùng mình , nuốt nước bọt....
-Tôi .....tôi nói...anh mau xin l...lỗi tôi mau!! -cậu vừa run vừa nói...
Liếc mắt khẽ nhìn hắn ta......
Hắn chỉ nhìn cậu một lúc rồi cười khẩy, đưa tay thẳng thừng mà gạt cái tay đang nắm áo hắn ra....
-Nhóc biết không cả đời này tao chưa từng phải cuối đầu trước ai cả, vậy nên, biến..đi... trước...khi...tao...nổi...giận!!-hắn gằn mạnh từng chữ cuối.
Cậu khẽ ực một cái, nhắm mắt chịu đựng, nhưng đến khi lúc hắn quay đi...
-Anh nợ tôi một lời xin lỗi!!
Cả đám khựng lại khi nghe cậu nói, hắn khịt mũi quay lại nhìn cậu, nhếch mép cười, một nụ cười lạnh dến thấu xương. chưa bao giờ cậu sợ như vậy. run đến nỗi đứng gần như không vững nữa...
Hắn tiến đến chỗ cậu..
-Tránh xa tao ra, chẳng việc gì để tao phải xin lỗi mày cả, hạng như mày chả khác gì con điếm, thấy trai thỳ bám theo, hạng điếm như vậy không có tư cách để tao...
*BỐP*
Là tát, là tát vào mặt đó, nhưng không phải hắn tát cậu mà là cậu tát hắn, hắn bị cái tát làm cho bất ngờ phải mất mấy giây định hình lại, hắn quay phắt qua nhìn cậu, tay nắm thành nắm đấm giơ lên cao ánh mắt vô cùng giận dữ, không phải vì đau mà là đó giờ chưa có ai dám đánh hắn như vậy.... nhưng... đến khi bắt gặp ánh mắt rưng rưng nước mắt của cậu, hai tay thỳ run run, bỗng phút chốc hắn không còn tức giận nữa, ánh mắt dịu bớt đi, tim hắn như lỗi đi 1 nhịp....tại sao chứ?? đến hắn cũng không biết.....hắn quay mặt đi chỗ khác...
-Đừng để tao gặp lại nhóc.....
Cả bọn cùng hắn nhìn cậu 1 cái rồi bỏ đi, nhưng đâu ai biết chỉ riêng con nhỏ đi với hắn thì mắt không rời khỏi cậu, nó nhìn cậu đầy sát khí, miệng lun lầm bầm.....
-Coi chừng tao..........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bất giác một giọt nước mắt khẽ rơi trên mí mắt......cả người cậu run lên, ngã khuỵ xuống đất, khẽ run run:
- Đáng....sợ qá !!!! ánh mắt của hắn như muốn nhai nuốt người ta vậy.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một hồi bình tĩnh lại cậu đã đến trường.........trường ư?? đối với cậu đây là một cánh cổng địa ngục, những con người trong đó không khác gì con quỹ, luôn bắt cậu phải làm theo ý họ.......
~~~~~~~~
-A Nhị Khiết đến rồi!!!!! lát mua giùm tớ cái này nhá
-Tớ nữa
-Cả tớ nữa nhé
-Mua cho tớ nè......
-................................
mới sáng sớm mà đã bận rộn rồi đấy.......... nhưng sao chẳng thấy cậu phàn nàn?? ừ vì cậu đã quen rồi........
- Các em về chỗ nào, hôm nay chúng ta có 2 học sinh mới!!
Cả lớp nháo nhào về chỗ ngồi trố mắt nhìn về hướng thầy đón chào học sinh mới, riêng cậu thì nằm gục xuống bàn không thèm dòm.
-Hai em vào đi!!
Phía ngoài cửa có 2 học sinh 1 nam một nữ bước vào......
Bạn nữ lên tiếng:
-Chào mọi người, tớ là Trương Dã Kỳ~~ !! -nháy mắt một cái, cả lũ con trai bên dưới hú hét đến chết ngất, khiến bọn con gái bực bội...
-Chào mọi người còn tớ là Trịnh Mã Đường!!- người con trai lên tiếng, bọn con gái còn đang định hú hét.......
Giọng nói này, cậu bật phắt người dậy, tay chỉ về hướng người dok hét lớn:
-Anhhhhh!!!!!!!!!
- Á....NHÓC !!!!
~~~~~~~~~~~~~ENd chương 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 1 ngắn lắm, chán nữa :)))))~ m.n thông cảm, mấy chương sau hứa hẹn nhìu hơn :)))))))))))~
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)


